Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Cày Thần thám Địch Nhân Kiệt 2 ngày và kết 1

Xem xong phim, rút ra được:
Thứ nhất, đời không như là phim. Nghĩa là trong phim, người ta đã có kịch bản, lời thoại, diễn biến tâm lý, hành động.Diễn viên cứ thế mà đóng.Còn có những cảnh ngắt, ghép, kỹ xảo. ĐỜI không vậy.
Nên không thể tin phim được, không ảo tưởng được.
Thứ hai, Học từ phim. Nghĩa là ai cũng có lý tưởng riêng của mình, những người cùng thì sẽ về với nhau, tốt về với tốt mà xấu về với xấu, xong vẫn có thể ngộ ra mà thay đổi thừ tà sang thiện. 
Sống trên đời, ai rồi cũng phải chết, có những cái chết oanh liệt, có cái vô tội, vô can, đột ngột và gây ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ có vô vàn cái chết vô nghĩa, hi sinh thân mình cho cái lý tưởng sai lầm mà cứ ngỡ cao đẹp, chân chính, có những người bị mưu hại, sát hại, không khoan nhượng, đó là những cái chết vô ích. Rốt cuộc cũng chỉ là chết thôi, nhưng nên biết là nếu đã chết thì chẳng là gì nữa. CHẲNG LÀ GÌ NỮA..
Vậy tại sao hai ngày nay xem lại bộ phim này, nhớ lần đầu xem là 2009 hay 2010 gì đó, đã 6 năm trôi qua..thời gian thì đã trôi qua, con người cũng không còn là như xưa nữa, chỉ có phim là vẫn vậy, thế sao lại mở phim ra coi? Câu hỏi này mới thực sự cần hỏi.
Câu trả lời là vì Ta đang như mây như khói, vô định, vô thường, suy ngẫm về cuộc đời thấy nhiều thứ đã đổi thay, phải thay đổi và nhất định phải nhìn ra sớm. Tôi tự hỏi mình sống sao lạ thế, cảm giác ngày càng tụt lùi với thời đại, tự hỏi Ta là ai, ta đx làm được gì, ta đang sống như thế này có ổn, và cần thay đổi gì.
Vậy nên, giờ phán đoán thế này
trước hết, phải có lý tưởng riêng của bản thân, dù nó là cái độc, là hay bình thường chăng nữa, phải có.
Hai là phải tự biến bản thân thành gì đó thật đặc biệt, ưu tú trong lĩnh vực gì đó, như Địch Nhân Kiệt, ông ấy rất thông minh, thấu tình đạt lý, ăn nói sắc sảo, hiểu lòng người khác, biết phân tích, suy luận, phán đoán một cách logic, thông minh và chính xác dựa trên những bằng chứng có được,dự trên lời kể của những kẻ xung quanh, dựa theo dấu vết, phán đoán, hai từ PHÁN ĐOÁN gắn liền với ông, mà phải là cực kì chính xác và vô cùng hợp lý, còn thấy ông là người cao minh, biết dùng người, thuần người, đãi hậu tài nhân, sống có tình có nghĩa nhưng đối với nghịch đảng, bọn phản thần, nịnh hót, chua ngoay, xảo quyệt, lắm kế mưa toan hay những kẻ áp hiếp dân lành từ thẳng tay trừng trị, nếu cần giết thì giết không tha, còn cần lợi dụng cho việc lớn thì sẽ lợi dụng trước, cạch mặt sau. Cách ông vạch mặt bọn nội gián thật tinh tường, nắm đuôi của chúng, bày kế nhỏ gọn mà tóm được chúng, bắt phải nói sự thật. Không thể không đề đến điều mà tôi rất phục ông, đó là 2 điều.Một, ông rất hiểu lòng người, hai ông dùng trí để giải quyết đại sự. Về việc hiểu người, không có lời để nói, ông hiểu bụng hoàng thượng, bậc cao nhất của xã hội, biết bà chẳng tin ai, kể cả ông, nên biết mà rút về ở ẩn, cáo bệnh về quê. Qủa thật lòng người khó nói, sau cảnh này, tôi thấy được, người như ông thật tinh ranh và rất sáng suốt, vậy mới an toàn tồn tại trong cái sự đời lắm kẻ đa mưu, ghen ghét , độc ác này, Viết đến này, tự nhiên nhớ Trần Hưng Đạo, khi dẹp quân Nguyên Mông thắng lợi, công lao to nhất thuộc về gia đình ông, nhưng để trách kẻ đời ghen ghét, vợ ông chỉ xin vua ban thưởng là Đệ nhất phu nhân của ông, rất khiêm tốn, được lòng người mà cũng vô cùng thông minh.Đó là phần một, còn phần hai nói về trí lược, chẳng ai dám nói một lời về con người uyên bác, cao thâm này. Ông một bụng mưu mẹo, cần là sẽ có dùng. Từ việc để Như Yến đóng giả hoàng thượng để lừa thích khách đến dùng kế diệt tận gốc bọn nghịch đảng Xà Linh, phải nói ông quá tài giỏi, bậc kì tài thiên hạ. Ai có thể làm được như ông, ai có thể bình tĩnh vào hang chuột để bắt chuột, dùng gậy ông đập lưng ông, duy chỉ có Địch gia thôi.Để kẻ thù hoang tưởng trong chiến thắng, tự mình kiêu ngạo, tưởng rằng ta đây thông minh hơn người, đã vượt mặt Địch công, làm Địch công thất thủ, hoang mang, ngạc nhiên, sợ hãi.. Nhưng ai biết được, tất cả đã được ông thần này ĐOÁN được từ trước, chẳng qua ông ta đang diễn vai hay nhất trong vở kịch, từ từ dụ địch lộ âm mưu của chúng, tự đắc kể đầu đuôi cội ngành để ông biết, và cuối cùng ông bình tĩnh cho chúng biết chúng ngu ở chỗ nào, dại ở chỗ nào, và như đã lên kế hoạch, tóm gọn chúng, diệt cỏ tận gốc, không chừa một ai.Qủa là thế gian tìm đâu ra một ĐỊCH NHÂN KIỆT THỨ HAI. Mà chỉ nghĩ rằng Gia Cát Lượng tái thế sẽ bầu bạn với Địch gia này.Địch đại nhân có vẻ ngoài ngời ngời sắc khí bậc cao nhân, bụng to, mặt phúc hậu, mắt sáng ngời lộ rõ vẻ thông minh, sắc bén, tài khí hơn người, nhìn thấu lòng người. Ông đại diện cho những bậc kì tài thiên hạ hiếm có, đại diện cho phúc dân ngàn đời có một, Võ Tắc Thiên được người như ông phò tá thật vạn phần tài lộc, Trung Hoa có một đại minh như ông thật là quý phúc cho dân, ngàn đời tự hào. Như nhân dân Việt Nam có chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thật may mắn vì được sinh ra trên cõi đời này, là hậu nhân của họ, còn gì bằng!
Tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét